An ninh - quốc phòng

“Ý chí thép” của ông Thép
Ngày đăng 02/04/2019 09:08

Không hẹn trước, đúng 20 giờ, tôi “đột nhập” vào căn nhà ở ngõ nhỏ gần chợ Phúc Lợi (phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) để gặp chủ nhân, một cựu chiến binh (CCB) vốn nổi danh “ý chí thép” qua những trái cây sạch, ngon nức tiếng ở quận Long Biên. “Lão nông” có nước da bánh mật, khỏe khoắn vừa ở trang trại về và chưa ăn cơm tối tiếp tôi bằng đĩa ổi lê bày khéo trên đĩa, rất bắt mắt. Miếng ổi mát lạnh, ròn tan, ngọt lừ trong miệng khiến câu chuyện giữa tôi và người CCB này đậm đà hơn rất nhiều.

Ông Nguyễn Quang Thép (thứ 3, từ trái sang) và vợ cùng sản phẩm quả sạch của Trang trại Luyến Thép trưng bày tại hội trợ do CCB thành phố Hà Nội tổ chức

Ông Nguyễn Quang Thép sinh năm 1955 và nhập ngũ năm 1977. Sau thời gian huấn luyện, năm 1979, ông cùng đồng đội ở c5, d2, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 (Quân đoàn 2) tham gia nhiều trận đánh giải phóng Campuchia, giúp nhân dân nước này thoát khỏi họa diệt chủng Khrme Đỏ. Năm 1982, ông Thép xuất ngũ và chuyển ngành về Công ty Dược phẩm, Trang thiết bị y tế Hà Nội. Năm 2010, ông nghỉ hưu. Hiện nay, dù với mức lương hưu kha khá, như nhiều người khác, ông Thép có thể chỉ cần ngồi chơi xơi nước, đánh cờ và trông cháu. Nhưng với tố chất của bộ đội Cụ Hồ, ông Thép không như vậy. Hiện nay ông là chủ một trang trại rộng lớn gần 5ha và vẫn là lao động chính để cho ra những trái ổi lê, hồng xiêm phục vụ thực khách sành ăn. Ông kể, từ năm 2003, sau khi mở cửa hàng tạp hóa nhỏ, nhận thấy cơ hội trong chủ trương dồn điền đổi thửa, ông đã mạnh dạn thuê đất bãi của người dân địa phương ở ven sông Đuống để trồng ổi lê theo tiêu chuẩn VietGAP. Lúc đầu diện tích chỉ có 2ha và ổi là chủ lực thì giờ đây diện tích đã tăng lên gần gấp 3 lần và có thêm hồng xiêm, quất cảnh giống cùng một số vật nuôi khác. Hiện nay, với mức đầu tư khoảng 2 tỷ đồng, mỗi năm, doanh thu bình quân của gia đình ông Thép ước đạt hơn 1 tỷ đồng. Nếu trừ chi phí thì người CCB này thu nhập hơn nửa tỷ, con số mơ ước của rất nhiều người trong xã hội chúng ta.

Trò chuyện với ông, tôi mạnh dạn nêu vấn đề rằng: Người dân địa phương bảo bác tham lam, bác nghĩ sao về những lời ấy? Ông cười, cặp kính trắng tri thức trên mặt rung rung, đắc ý. Ông bảo, tham lam lấy của người khác làm của mình và hại người khác mới đáng chê trách, lên án. Còn tôi, tôi tham làm, tham kiếm tiền chính đáng là cách để con cháu học tập và noi theo. Các cụ xưa dạy, nhàn cư vi bất thiện, miệng ăn núi nở... thế nên, cách dạy con tốt nhất là làm gương để con phải lao động, kiếm tiền bằng sức lao động, tránh xa tệ nạn xã hội.  

Ông tiếp tục câu chuyện rằng, do sợ sự nhàn rỗi nên mới phải lao tâm khổ tứ. Bởi khi lao động ông cảm thấy khỏe hơn và có hứng thú với cuộc sống, đó là cách ông làm mới mình để cuộc sống thêm ý nghĩa. Tuy nhiên, khi tìm hiểu kỹ hơn mới thấy để việc lao động của ông thu được lợi nhuận cao thì nhất nhất phải có phương pháp, cách thức làm việc khoa học và hợp lý, đặc biệt trong tính toán và quản lý. Hiện nay, trang trại của gia đình ông tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 4 nhân lực với mức hơn 6 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, lúc thời vụ còn phải thuê thêm người mới bảo đảm tiến độ. Ông chia sẻ thêm rằng, hiện nay ổi lê, hồng xiêm của trang trại không đủ cung cấp cho thị trường là bởi chất lượng tốt, đảm bảo sạch đến 99%. Để làm được điều này thì ngoài vấn đề kỹ thuật trồng, chăm sóc... tuân thủ các quy định trong bộ tiêu chuẩn thì còn phải biết “vượt qua sợ hãi”. Ông chia sẻ rằng, “sợ hãi” đối với người nông dân thiếu vốn, thiếu kỹ thuật như ông thường nằm ở giai đoạn đầu khởi nghiệp, đặc biệt là áp lực tìm đầu ra cho sản phẩm. Từ suy nghĩ ấy, ông Thép đã thực hiện phương châm chịu khó, kiên trì và biết tận dụng mối quan hệ để đưa sản phẩm đến từng người, từng nhà. Ở thời kỳ đầu, dù ai đó yêu cầu bán 1kg ổi ông cũng chiều lòng và đưa tận nơi. Thậm chí, ông còn biếu thêm để họ thưởng thức. Từ cách làm ấy, đến nay, ông Thép đã “đóng đinh” sản phẩm của mình vào lòng thực khách khó tính. Thế nên, không lạ khi ổi nhà ông luôn trong tình trạng hết hàng. Quả thật, cách “vượt qua sợ hãi” ban đầu của ông Thép thật đáng nể, đáng trân trọng và đáng học.

Thượng tá Đoàn Thế Xương, Chủ tịch Hội CCB phường Phúc Lợi kể rằng, bây giờ mọi người biết đến ông Thép qua việc làm kinh tế giỏi là muộn vì ông ấy nổi tiếng lâu rồi. Ngay từ năm 1985, khi điều kiện kinh tế còn khó khăn và toàn dân chịu đói mờ mắt thì ông Nguyễn Quang Thép đã nổi danh. Ngày ấy, ngoài giờ đi làm việc ở cơ quan, một mình ông Thép đào, vật đất, đóng gạch và đốt lò thủ công kiểu Triều Tiên rồi xây nhà. Thời đó, để có căn nhà mái bằng như ông ấy ở địa phương này quả là hiếm lắm. Ông Xương nhận xét, chỉ người có “ý chí thép” như ông Thép mới làm được việc ấy thôi!

Chia tay ông Thép, ấn tượng đọng lại trong tôi không phải chỉ là những sản phẩm mà ông Nguyễn Quang Thép cung cấp tới xã hội thông qua quy luật cung cầu mà trên hết đó là ý chí, nhân cách được giáo dục, rèn luyện từ gia đình, nhất sự bền bì không ngại hy sinh gian khổ từ trong thực tiễn môi trường quân ngũ. Xã hội chúng ta rất cần nhiều những con người như thế.

Mạnh Thắng

  LIÊN KẾT WEBSITE