Sau vụ việc 39 người thiệt mạng trên một xe tải tại đông bắc London (Anh) nghi là người Việt Nam, nhiều tờ báo phương Tây đã cử phóng viên đến các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, gặp gia đình các nạn nhân, thu thập thông tin, viết bài, bình luận. Đáng chú ý là trong đó có một số bài viết đã phản ánh thiếu khách quan, mang tính quy chụp, ít thiện chí, thậm chí ám chỉ, đổ lỗi cho Đảng và Nhà nước ta. Họ cho rằng, việc di cư lao động chui là “đặc sản” lâu đời của vùng đất này.
Trong bài “Postcards from a poisoned coast: Vietnam's people-smuggling heartland” (tạm dịch “Ký sự từ miền biển bị nhiễm độc: Cái nôi buôn lậu người tại Việt Nam”) của James Pearson, Trưởng văn phòng Reuters tại Hà Nội. Bài viết có những dẫn chứng và chi tiết thiếu thuyết phục, hàm chứa ý đồ định hướng dư luận. Nhà báo này đã mô tả Nghệ An và Hà Tĩnh có bề dày quá khứ về hành trình ra nước ngoài tìm việc. Ông ta viết rằng: “Among those who once set out from Nghe An to find work abroad was communist revolutionary and founding president, Ho Chi Minh” (tạm dịch: Trong số những người từng lên đường từ Nghệ An đi tìm việc ở nước ngoài có nhà cách mạng cộng sản và người lập quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh). Ông ta dẫn chứng thêm: “Vietnam’s first billionaire, Pham Nhat Vuong, went to the former Soviet Union in the 1990s before returning to build his Vingroup conglomerate. His roots are in Ha Tinh” (tạm dịch: Tỷ phú đầu tiên của Việt Nam, Phạm Nhật Vượng, đã đến Liên Xô cũ vào những năm 1990 trước khi về nước để xây dựng Tập đoàn Vingroup của mình. Hà Tĩnh là quê của ông Vượng).
Là người dân Việt Nam, chẳng mấy người không biết đến cuốn sách “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” của tác giả Trần Dân Tiên. Trong phần 1 của cuốn sách, tác giả đã kể rất ngắn gọn về động cơ ra nước ngoài của chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành. Đó không phải là động cơ đi ra nước ngoài làm việc để kiếm tiền làm giàu như những người di cư khác ở các nước thuộc địa thời đó. Và đó cũng không phải là động cơ giống nạn “thuyền nhân” trong quá khứ hay nạn “thùng nhân” mà những nhà báo thời nay đặt cho sau sự việc 39 người thiệt mạng trong thùng container xe tải ở đông bắc London (Anh).
Tác giả Trần Dân Tiên đã gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay sau ngày Người đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (sáng ngày 2-9-1945) để viết về Người. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, vì có nhiều việc lớn cần thiết phải làm sau ngày đất nước độc lập cũng như bản tính khiêm tốn của Hồ Chí Minh mà tác giả phải dùng đến phương pháp phỏng vấn rất nhiều người mới viết được những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của Người một cách ngắn gọn, trung thực, sinh động và súc tích.
Chi tiết thứ nhất đáng chú ý trong câu chuyện mà tác giả kể về động cơ ra nước ngoài của chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã từng từ chối ý định đưa sang Nhật của cụ Phan Bội Châu vì không tán đồng với phương pháp cứu nước kiểu “đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng
Chi tiết thứ hai là câu chuyện của tác giả với một tri thức tên là Lê sống ở Sài Gòn và theo học tại Trường Chasseloup–Laubat thời đó. Trong câu chuyện này, Nguyễn Tất Thành đã nói rõ ý định với anh Lê rằng: "Tôi muốn đi ra ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta”. Nhưng nếu đi một mình, thật ra cũng có điều mạo hiểm, ví như khi đau ốm…". Nguyễn Tất Thành đã đề nghị anh Lê đi cùng và cũng giải thích thắc mắc về lộ phí bằng việc đưa hai bàn tay ra phía trước với niềm tin và sự lạc quan quan mạnh mẽ: "Đây, tiền đây". "Chúng ta sẽ làm việc. Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi. Thế thì anh cùng đi với tôi chứ?".
Chi tiết thứ ba là những câu chuyện về anh Ba từ lúc làm phụ bếp trên con tàu Latouche-Tréville của Hãng Chargeurs Réunis rời bến Nhà Rồng qua lời kể của các nhân vật làm cùng mà tác giả đã cất công tìm gặp, phỏng vấn, ghi chép... Những câu chuyện ấy là chứng cứ chứng minh một điều rất quan trọng, Văn Ba muốn ra nước ngoài để tìm con đường cứu nước, cứu dân thoát khỏi cảnh một cổ hai tròng.
Chi tiết thứ tư là trong suốt thời gian tìm đường cứu nước, trong 30 năm bôn ba khắp các nước trên thế giới và tiếp thu ánh sáng Chủ nghĩa Mác-Lênin, chàng thanh niên Văn Ba và sau này là Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh chưa khi nào có tiền để làm giàu, để gửi về quê cho người thân trong gia đình chi tiêu, xây nhà to... Nguyễn Ái Quốc là một chiến sĩ cách mạng vô sản kiên cường, giản dị, thanh cao và có cuộc sống tiết kiệm, giản đơn cho dù đã là một nguyên thủ quốc gia, được trọng nể và kể cả đến tận lúc về với các bậc hiền triết ở cõi tiên. Đáng kể là trong thời gian kháng chiến chống thực dân Pháp và đặc biệt trong chống giặc Mỹ xâm lược, Người đã trích tiền tiết kiệm là nhuận bút viết báo để mua nước tặng các chiến sĩ phòng không làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong mùa hè nắng lửa trên trận địa và nóc của những tòa nhà cao tầng.
Tôi không có ý làm rõ động cơ, mục đích của những người rời bỏ Tổ quốc đến miền đất hứa nhằm làm giàu bất chấp luật pháp và sự đe dọa tính mạng. Nhưng ở sự việc này cũng cần dẫn chứng và hiểu thêm rằng, di cư để có cuộc sống tốt đẹp là thuộc tính vốn có trong lịch sử loài người. Bản thân người dân nước Anh và nhiều quốc gia khác ở châu Âu cũng có thời gian di cư ồ ạt đến các vùng đất của các quốc gia khác để làm kinh tế. Người Anh đã từng rất tự hào triết lý “mặt trời không bao giờ lặn trên đất nước Anh” đấy sao và điều tự hào ấy là gì nếu không phải là sự khổ đau và chết chóc của các dân tộc khác. Còn nước Pháp thì sao, với danh nghĩa “khai hóa văn minh” và “bảo hộ”, thực dân Pháp đã kéo lùi sự phát triển của cả ba nước Đông Dương bằng rượu, thuốc phiện và mù chữ.
Trong xu thế phát triển hiện đại ngày nay, người dân ở một quốc gia có thể làm việc ở nhiều nước khác nhau nếu được chính phủ các bên đồng ý và cấp thị thực. Ngay bản thân ngài James Pearson, Trưởng văn phòng Reuters tại Hà Nội cũng là công dân của một quốc gia khác đến sống và làm việc tại Việt Nam. Dĩ nhiên là, Reuters sẽ trả lương cho ngài nhưng tôi chắc chắn một điều là, mức lương ấy sẽ phụ thuộc khá nhiều vào lượng tin, bài và những thông tin ngài tổ chức thực hiện cung cấp cho tòa soạn bên nước Anh.
Xin dẫn chứng thêm là, trong lời phát biểu ngày 2-11 về sự việc đau lòng này với dân tộc Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã nêu: “Đây là một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng. Chúng tôi hết sức đau lòng và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong họ sớm vượt qua những đau thương, mất mát to lớn này”... Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định: “Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi mua bán người, coi đây là tội phạm nghiêm trọng và phải bị trừng trị đích đáng. Việt Nam kêu gọi các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm mua bán người, không để tái diễn những thảm kịch đau lòng tương tự”.
Buôn người là hành vi bị pháp luật và Nhà nước Việt Nam nghiêm cấm và xử lý rất nghiêm khắc. Thực tế đã có nhiều cá nhân hám lợi tổ chức đưa người vượt biên trái phép và bị bắt, bị pháp luật trừng trị. Có thể dẫn ra hàng chục vụ án đã bị tòa án các cấp của Việt Nam xử về tội danh này để chứng minh. Tuy nhiên, hoạt động ngầm có lợi nhuận khổng lồ ấy đã làm mờ mắt nhiều đối tượng. Thế nên, các đối tượng biết là vi phạm pháp luật nhưng vẫn lợi dụng sự thiếu hiểu biết và lòng tham của nhiều người để dụ dỗ, lôi kéo. Điều này không chỉ có ở Việt Nam mà còn có ở nhiều quốc gia khác. Và tôi cũng dám chắc là, ngay tại nước Anh, một đất nước phát triển và văn minh cũng vẫn tồn tại những kẻ phạm tội và thậm chí còn phạm tội nguy hiểm, gây hại cho xã hội ở các mức khác nhau mà chính phủ Anh cũng phải đau đầu tìm cách giải quyết.
Ở Việt Nam, nhiều người dân, nhất là những nơi vùng sâu, vùng xa, nơi dân trí thấp, nơi việc tuyên truyền pháp luật chưa được đầy đủ đã vì lợi ích trước mắt, đã nghe theo lời tuyên dụ của bọn cò mồi mà nhắm mắt làm liều, không nghĩ đến hậu quả, không lường trước những tình huống có thể đe dọa đến tính mạng. Đó là việc làm mù quáng mà không thể đổ lỗi hoàn toàn cho chính quyền hay vai trò lãnh đạo của Đảng. Việc ấy cần phải lên án và loại trừ càng sớm càng tốt.
Khi mổ sẻ một sự việc nào đó để tìm nguyên nhân thì người Việt thường có câu: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Sự việc những người ở vùng quê Hà Tĩnh, Nghệ An rời bỏ Tổ quốc ra nước ngoài lao động chui vừa qua là do chính họ lựa chọn, bất chấp sự ngăn cấm của pháp luật cũng như sự tuyên truyền của truyền thông Nhà nước và phương tiện thông tin đại chúng. Họ không tìm việc làm trong nước vì có một thực tế là dù nhu cầu lao động ở tại địa phương là có thể đáp ứng được nhưng thu nhập từ lao động chui ở Anh giúp họ có cuộc sống giàu có hơn gấp nhiều lần.
Trong bài báo “In Vietnam’s ‘Billionaire Village’, migrant cash can buy a palace” (tạm dịch là Ở làng “tỷ phú” của Việt Nam, tiền mặt của người di cư có thể mua một cung điện) cũng đăng trên Reuters thời gian gần đây, tác giả đã mô tả về ngôi làng tỷ phú Đô Thành ở Nghệ An bằng những bức ảnh mà hiếm làng quê Việt Nam nào được như vậy. Có lẽ, do những người lao động chui chuyển tiền về xây nhà đẹp đã trở thành động cơ, liều thuốc kích thích khiến nhiều người phải tìm mọi cách để đến miền đất hứa, bất chấp mọi hiểm nguy.
Rõ ràng là, một cuộc sống đầy đủ từ lao động đúng nghĩa và có giá trị sẽ bền vững hơn rất nhiều khi làm giàu nhanh, làm giàu bằng mọi giá. Bài học ấy luôn sâu sắc với mọi người, đặc biệt là giới trẻ trong xã hội chúng ta. Làm giàu cho mình, cho gia đình và giữ hình ảnh quốc gia, dân tộc, đất nước luôn là những mục đích song hành không thể tách rời.
Từ những dẫn chứng trên có thể thấy, ông James Pearson, Trưởng văn phòng Reuters tại Hà Nội, tác giả bài báo “Postcards from a poisoned coast: Vietnam's people-smuggling heartland” viết và nhận định rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những người trong lịch sử xứ Nghệ rời bỏ Tổ quốc để “to find work abroad-đi tìm việc ở nước ngoài” là nhầm lẫn, không có căn cứ và thậm chí rất thiếu hiểu biết về dân tộc Việt Nam.
Là người Việt Nam, tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Chắc chắn khi đọc những dòng này, nhiều người có lương tri và tình yêu nước thiết tha sẽ khẳng định không quá rằng, lời nhận định của ngài James Pearson dẫn ở trên là hồ đồ, mang tính chủ quan. Dường như lời văn đó nhằm đến một cái đích rất dễ gây nghi ngờ và hiểu lầm, cần phải xem xét và đính chính. Đó là cách viết “vơ đũa cả nắm” theo kiểu “thầy bói xem voi” cần phải loại bỏ ở một nhà báo quốc tế chân chính luôn lấy tiêu chí hoạt động vì lẽ phải làm phương châm hành động.
Từ những lập luận trên, với tư cách là một công dân của nước Việt Nam, tôi đề nghị ngài James Pearson hãy đọc và tôi mong ngài hiểu rằng, không thể hồ đồ đổ mọi trách nhiệm lên Đảng và Nhà nước Việt Nam bằng một sự kiện đơn lẻ đã xảy ra trong trong quá khứ mà không cùng một thời điểm hoặc đã được giải quyết thấu đáo rồi. Đó là điều cá nhân tôi và nhiều người dân Việt Nam không chấp nhận.
Đức Tâm
Xã Quảng Oai phát huy sức mạnh toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc
Báo chí bảo đảm thông tin tuyên truyền chính xác, đóng góp cho sự phát triển chung của Thủ đô
Phường Thượng Cát hoàn thành sắp xếp hệ thống trường học theo hướng tinh gọn, hiệu quả
Xã Cổ Đô phát huy dân vận khéo, huy động sức dân xây dựng hạ tầng quê hương