Đấu tranh chống quan điểm sai trái phòng, chống "Tự diễn biến, tự chuyển hóa"

Tổ chức phóng viên Không biên giới và trò chơi “người mù một mắt”
Ngày đăng 27/04/2020 10:24

Hằng năm, vào ngày Nhân quyền thế giới, Tổ chức phóng viên Không biên giới (RSF) đều đưa ra báo cáo xếp hạng tình hình tự do báo chí của các nước trên thế giới. Nhiều năm nay, tổ chức này luôn xếp Việt Nam ở top những quốc gia có tự do báo chí kém cỏi nhất mà chủ yếu dựa vào sự đánh giá về việc “Nhà nước đàn áp các blogger”, những người có tư tưởng dân chủ tiến bộ, đề cao phát ngôn tự do...

Năm 2019, RSF xếp Việt Nam xếp Việt Nam đứng thứ 176/180 nước về tự do báo chí. Nhìn vào kết quả này, nhiều tri thức ở Việt Nam đặt câu hỏi: Báo cáo của RSF được tiến hành thế nào và kết quả có trung thực hay không khi họ trao giải Tự do báo chí, hạng mục “Ảnh hưởng” cho Phạm Đoan Trang, đối tượng từng có nhiều hành động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền vu cáo, xuyên tạc tình hình Việt Nam? Báo cáo của RSF nhằm mục đích gì hay chỉ là việc làm có tính “cố đấm ăn xôi”, nhằm gây ra scandal “truyền thông bẩn”, cổ vũ, dung dưỡng nhưng kẻ chống đối Đảng, Nhà nước Việt Nam hoặc với mục đích nhỏ hơn để được dư luận thế giới chú ý.

Phóng viên không biên giới hay Ký giả không biên giới (Tiếng Pháp: Reporters sans frontières: RSF) là một tổ chức phi chính phủ, do Robert Ménard, Rémy Loury, Jacques Molénat và Élmilien Jubineau sáng lập tại Montpellier, Pháp, năm 1985. Tổ chức này lấy Điều 19 của Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền làm cơ sở để hành động. Hiện, RSF có trụ sở tại quận 2, Paris; mở văn phòng tại Berlin, Brussels, Geneva, Madrid, Rome, Stockholm, Tunis, Vienna và Washington DC. Văn phòng đầu tiên của họ ở châu Á, đặt tại Đài Bắc, Đài Loan vào tháng 7-2017.

Nếu nhìn vào những thông tin trên thì ai cũng nghĩ RSF hoạt động “ngay hàng thẳng lối”, giúp thúc đẩy tự do và văn minh, thực sự vì sự phát triển con người.  Ấy nhưng, điều lạ nằm ở chỗ, tuy viện dẫn Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên hợp quốc về nhân quyền, tự do ngôn luận nhưng RSF lại “hát theo người cho bánh mỳ”, bôi nhọ các nước khác, trái ngược với chủ trương của Liên hợp quốc. Ví dụ như nhiều năm nay đưa ra nhận xét, đánh giá, xếp hạng tình hình tự do báo chí của Việt Nam một cách phiến diện, không có căn cứ. Bởi theo các nhà báo quốc tế có lương tri, RSF được tài trợ bởi Chính phủ Pháp và Chính phủ Mỹ bằng nhiều đường khác nhau như qua Quỹ quốc gia hỗ trợ dân chủ (NED). Đây là quỹ do Tổng thống Mỹ Reagan thành lập từ thời chiến tranh lạnh nhằm gây bất ổn cho Cuba và Nicaragoa, tài trợ cho các chiến dịch chống cộng của Mỹ, sau đó là hậu thuẫn cho tổ chức đối lập ở Serbia và “cách mạng cam” ở Ucraina… Nhiều nhà báo nghi ngờ rằng, NED là một bộ phận của CIA.

Ngay từ khi có nhận xét về tình hình tự do báo chí của Việt Nam, RSF đã nhận được nhiều chỉ trích của giới truyền thông tại Việt Nam. Gần đây là vào tháng 8-2016, Báo Nhân dân đã đăng loạt bài 2 kỳ có tựa đề: RSF và cái gọi “xếp hạng tự do báo chí”, giúp độc giả có cái nhìn trung thực, chính xác về phương thức, bản chất và một phần “chuyện bếp núc” trong nội bộ của RSF. Tác giả loạt bài này đã dẫn các nhận xét, đánh giá của những nhà báo nổi tiếng ở các nước phương Tây về RSF. Đáng chú ý là thông tin do Mueller-nhà báo danh tiếng, từng là Trưởng ban kế hoạch Văn phòng Thủ tướng và dân biểu Quốc hội Đức cung cấp. Theo A.Mueller: “Xem bản đồ một cách tổng thể sẽ thấy theo xếp loại “tự do báo chí” của RFS thì người tốt và kẻ xấu trên thế giới đang ở đâu? nhưng RFS áp dụng những tiêu chí bằng hình thức rất tương đối: Quốc gia nào theo RFS là “ngược đãi phương tiện truyền thông và các nhà báo” thì quốc gia đó sẽ bị đưa vào vị trí xếp hạng mầu đen, còn các tập đoàn phương tiện truyền thông cỡ lớn ngược đãi các nhà báo, thì được gọi là “tự do báo chí”!(1)

Bài báo dẫn lời L.Schneider-nhà nghiên cứu truyền thông ở Đức với câu hỏi: Liệu bảng xếp hạng có thật sự thuyết phục? Bà nhấn mạnh, việc đánh giá 180 quốc gia là rất chủ quan vì dựa trên ý kiến của rất ít người. Ở các nước châu Âu, RFS dựa vào các chuyên gia (khoảng 50 người ở Pháp, 20 người ở Đức) nhưng ở các nước châu Phi, chỉ có một đến năm người trả lời các câu hỏi cho mỗi nước. Bà L.Schneider lưu ý, để trả lời 87 câu hỏi phải có một kiến thức rất rộng lớn trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Do đó, xuất hiện một điều đáng lo ngại là liệu người được hỏi có thể trả lời mọi câu hỏi một cách rõ ràng, thấu đáo, chính xác? Bà cũng chỉ ra rằng, các câu hỏi và các vấn đề cũng như tầm quan trọng của chúng chủ yếu chỉ dựa trên quan điểm của số ít nhân viên RFS, tất cả đều sống ở Pháp và hầu hết có xuất xứ gốc châu Âu. (2)

Trước vấn đề do SRF công khai phiến diện, trong cuộc họp báo thường kì của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 23/4, Phó phát ngôn Ngô Toàn Thắng cho biết: Đây không phải lần đầu tiên Tổ chức phóng viên Không biên giới đưa ra những báo cáo dựa trên những thông tin sai sự thật, không có cơ sở và có dụng ý xấu. Việc Tổ chức phóng viên Không biên giới tự cho phép xếp hạng tự do báo chí của 1 quốc gia theo những tiêu chí riêng của họ mà không thực sự hiểu rõ về hoàn cảnh, điều kiện của mỗi quốc gia khiến những đánh giá, nhận định của tổ chức này không có độ tin cậy, thuyết phục.

Tại Việt Nam, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí được Hiến pháp ghi nhận, tôn trọng và bảo đảm thực thi. Theo đó, tất cả các bản Hiến pháp của nước ta từ trước đến nay đều có những quy định về tự do ngôn luận, tự do báo chí và khẳng định đây là một trong những quyền cơ bản nhất của con người, của mọi công dân. Điều 25, Hiến pháp 2013 quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.

Luật Báo chí cũng nêu rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc “tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí…” “Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ; không tổ chức, cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí, nhà báo hoạt động. Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tập thể và công dân”.

Hiện nay, theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện cả nước có gần 1.000 cơ quan báo in và báo điện tử, trên 90 kênh phát thanh và gần 200 kênh truyền hình cùng với sự tham gia của các hội viên hội nhà báo đang tác nghiệp trên tất cả các loại hình báo chí và tích cực sử dụng công nghệ làm báo tiên tiến giúp đưa thông tin đầy đủ và kịp thời tới người dân Việt Nam. Các phóng viên, nhà báo tại Việt Nam luôn được tạo điều kiện tham gia tích cực vào việc phản ánh sâu rộng, toàn diện mọi khía cạnh đời sống của cả nước. Các nhà báo tại Việt Nam cũng được luật pháp bảo vệ và đồng thời hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, đóng góp có trách nhiệm vào lợi ích chung của người dân và xã hội, Phó Phát ngôn viên khẳng định.

Theo đánh giá chung của cơ quan chức năng và nhiều tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam, báo chí Việt Nam phát triển lành mạnh đã đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích xã hội, các quyền tự do của nhân dân, đóng góp cho công tác kiểm tra, thực thi chính sách và pháp luật của nhà nước. Trong thời gian qua, báo chí đã  phát hiện, đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực cũng như truyền đạt thông tin công khai, minh bạch, kịp thời về những vấn đề nóng của đất nước mà tiêu biểu hiện nay chính là đảm bảo thông tin chính xác về dịch Covid-19 đến được người dân và tạo đồng thuận trong xã hội về phòng chống dịch. Người dân cũng được tạo điều kiện thuận lợi để tận dụng hiệu quả các kênh báo chí truyền thông để thực hiện các quyền của mình, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách pháp luật của nhà nước.

Như vậy, cái gọi là “xếp hạng tự do báo chí” mà RSF đưa ra không có nội dung gì mới mẻ ngoài cách làm chủ quan, áp đặt, thiếu thiện chí với Việt Nam. Rõ ràng, đây là một sự xuyên tạc, bóp méo, bịa đặt, vu cáo, bôi đen thực tế xã hội và thực trạng tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Như vậy, SRF chỉ làm cho thế giới hiểu sai lệch về bản chất của tự do báo chí. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, nếu SRF không cải tổ phát ngôn xâm phạm lợi ích quốc gia của nhiều nước trong đó có Việt Nam thì cái tiếng về trò chơi của “người mù một mắt” còn theo họ mãi mãi.

Bởi thực tế cho thấy, không một quốc gia nào trên thế giới coi quyền “tự do báo chí”, “tự do ngôn luận” là tuyệt đối; mọi quyền lợi đều phải gắn liền với nghĩa vụ và đặt trong những giới hạn, khuôn khổ phù hợp với các giá trị chuẩn mực xã hội để bảo đảm rằng việc thực hiện quyền của người này không làm ảnh hưởng, xâm phạm đến quyền và lợi ích chính đáng của người khác. Tiêu biểu như: Tại khoản 3, Điều 19, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị nhấn mạnh: “Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để: a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác, b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức của xã hội”.

Qua đây có thể khẳng định, cho dù SRF định kiến, áp đặt sai lệch về tình hình thực tế của Việt Nam, song không ai có thể phủ nhận được những thành tựu của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền tự do báo chí. SRF chẳng thể dùng trò chơi “người mù một mắt” để lung lạc được lương tâm, lương tri của đông đảo nhân dân tiến bộ và bạn bè quốc tế. Đó chỉ là hạt bụi nhỏ do “người mù một mắt” tung ra, như tạo thêm động lực để “con tàu Việt Nam” tiến về phía trước mạnh mẽ hơn.

Mạnh Thắng

RSF và cái gọi “xếp hạng tự do báo chí” (kỳ 1, 2)

(1),(2):https://nhandan.com.vn/chinhtri/binh-luan-phe-phan/item/30292502-rsf-va-cai-goi-%E2%80%9Cxep-hang-tu-do-bao-chi%E2%80%9D.html

https://nhandan.com.vn/chinhtri/item/30322202-rsf-va-cai-goi-%E2%80%9Cxep-hang-tu-do-bao-chi%E2%80%9D-ky-2.html

  LIÊN KẾT WEBSITE