Đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống

Hà Nội nỗ lực khơi thông nguồn lực tài chính
Ngày đăng 14/09/2026 06:51

Mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026 và duy trì đà tăng trưởng hai con số cả giai đoạn 2026-2030 sẽ khó đạt được nếu nguồn lực tài chính còn bị ách tắc. Hội nghị “Giải pháp khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế Thủ đô giai đoạn 2026-2030” chính là nỗ lực của Thành phố nhằm tìm “lời giải” cho bài toán trên.

Sức ép của những con số lớn

Theo tính toán của Thành phố, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn Hà Nội cần khoảng 5 triệu tỷ đồng. Trong đó, khoảng hai phần ba phải đến từ nguồn xã hội hóa và các kênh huy động ngoài ngân sách. Riêng năm 2026, nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội đã ở mức khoảng 730 nghìn tỷ đồng.

Ngân sách nhà nước, dù được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt, cũng chỉ có thể đáp ứng một phần. Phần còn lại phụ thuộc rất lớn vào tín dụng ngân hàng, vốn doanh nghiệp, hợp tác công - tư (PPP), trái phiếu, vốn đầu tư nước ngoài và các công cụ tài chính khác. Nói cách khác, nếu dòng vốn ngoài ngân sách không được khơi thông mạnh mẽ, mục tiêu tăng trưởng hai con số sẽ nhanh chóng trở thành áp lực khó chịu thay vì động lực phát triển.

Điều đáng chú ý là Hà Nội không thiếu tiềm năng nguồn lực. Thành phố đang dẫn đầu cả nước về quy mô huy động vốn và dư nợ cho vay. Tín dụng trên địa bàn tăng trưởng khá trong những tháng đầu năm 2026. Một số tổ chức tín dụng đã cam kết tài trợ hàng chục nghìn tỷ đồng cho các chương trình, dự án lớn của Thành phố. Nhưng tiềm năng là một chuyện, khả năng biến tiềm năng thành vốn thực tế chảy vào dự án lại là chuyện khác.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và UBND thành phố Hà Nội chứng kiến Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phục vụ trực tiếp cho các chương trình, dự án lớn, quan trọng của Thủ đô

Hội nghị “Giải pháp khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế Thủ đô giai đoạn 2026-2030” do thành phố Hà Nội và Ngân hàng Nhà nước tổ chức ngày 12-9 vừa qua đã chỉ ra khá rõ những điểm nghẽn. Nhiều dự án quan trọng vẫn vướng mắc về pháp lý, quy hoạch, giải phóng mặt bằng hoặc phương án tài chính chưa đủ thuyết phục. Doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận vốn trung và dài hạn. Trong khi đó, các tổ chức tín dụng buộc phải thận trọng trước rủi ro nợ xấu và yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống.

Đây chính là nghịch lý “dự án chờ vốn, vốn chờ dự án” mà Hà Nội đang phải đối mặt. Vốn không thiếu tuyệt đối, nhưng thiếu những dự án đủ điều kiện để vốn có thể vào một cách an toàn và hiệu quả. Ngược lại, nhiều dự án có nhu cầu vốn lớn nhưng chưa sẵn sàng về thủ tục và phương án tài chính để ngân hàng yên tâm giải ngân.

Việc khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng, vì vậy, không thể chỉ dừng lại ở việc kêu gọi các ngân hàng “tăng trưởng tín dụng” hay “ưu tiên cho Thủ đô”. Nó đòi hỏi một sự phối hợp đồng bộ hơn nhiều. Đó là chính quyền phải làm cho dự án “sẵn sàng”, doanh nghiệp phải nâng cao năng lực hấp thụ vốn, còn ngân hàng thì cần linh hoạt hơn trong thiết kế sản phẩm và đánh giá rủi ro, nhưng vẫn trong khuôn khổ an toàn.

Thành phố đã nhận thức được điều này. Việc tổ chức hội nghị với sự tham gia của Ngân hàng Nhà nước cho thấy Hà Nội đang cố gắng chuyển từ tư duy “xin - cho” sang tư duy “cùng giải quyết điểm nghẽn”. Đây là tín hiệu rất tích cực.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam

4 điều kiện để vốn thực sự trở thành động lực

Muốn duy trì tăng trưởng hai con số trong một giai đoạn dài, Hà Nội không thể chỉ dựa vào việc bơm thêm vốn. Chất lượng sử dụng vốn mới là yếu tố quyết định. Có ít nhất bốn điều kiện cần được đặt lên hàng đầu.

Thứ nhất, pháp lý và tiến độ dự án phải đi trước một bước. Dự án càng rõ ràng về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng và phương án tài chính thì tổ chức tín dụng càng có cơ sở để thẩm định và giải ngân nhanh. Cơ chế đặc thù theo Luật Thủ đô năm 2026 cần được vận dụng thực chất để rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án.

Thứ hai, đầu tư công phải thực sự đóng vai trò dẫn dắt. Vốn ngân sách không nên dàn trải cho quá nhiều dự án nhỏ lẻ, mà cần tập trung vào những công trình có khả năng tạo ra năng lực hạ tầng mới và kích hoạt đầu tư tư nhân. Khi đầu tư công chảy đúng chỗ, nó sẽ tạo niềm tin và kéo theo dòng vốn ngoài ngân sách.

Thứ ba, doanh nghiệp cần được nâng cao năng lực hấp thụ vốn. Nhiều doanh nghiệp vẫn còn hạn chế về quản trị tài chính, minh bạch thông tin và xây dựng phương án kinh doanh dài hạn. Nếu không cải thiện được khâu này, dù ngân hàng có sẵn sàng cho vay thì rủi ro vẫn cao, và vốn khó đi vào những lĩnh vực tạo giá trị gia tăng thực sự.

Thứ tư, phải đa dạng hóa nguồn vốn trung và dài hạn. Tín dụng ngân hàng quan trọng, nhưng không thể và không nên là nguồn duy nhất. Thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa các hình thức PPP, phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu xanh, khai thác hiệu quả quỹ đất và tài sản công theo cơ chế mới. Chỉ khi có thêm nhiều kênh huy động vốn ổn định, áp lực lên hệ thống ngân hàng mới được giảm bớt và nguồn lực mới trở nên bền vững hơn.

Nỗ lực khơi thông nguồn vốn của Thành phố không chỉ có ý nghĩa cho riêng Thành phố, mà còn có ý nghĩa lan tỏa rất lớn. Hà Nội chiếm tỷ trọng lớn trong tổng huy động và dư nợ tín dụng toàn quốc. Nếu Thành phố giải quyết tốt bài toán vốn cho các dự án hạ tầng chiến lược và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn hiệu quả, nó sẽ tạo hiệu ứng tích cực đối với cả Vùng Thủ đô và nền kinh tế cả nước nói chung.

Ngược lại, nếu điểm nghẽn vẫn tồn tại, mục tiêu tăng trưởng hai con số sẽ ngày càng trở nên nặng nề. Tăng trưởng cao nếu không đi kèm với chất lượng sử dụng vốn và cải thiện môi trường đầu tư thì dễ dẫn đến hệ quả về nợ xấu, lãng phí nguồn lực hoặc tăng trưởng thiếu bền vững.

Do đó, hội nghị “Giải pháp khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế Thủ đô giai đoạn 2026-2030” là một bước đi rất cần thiết. Nó cho thấy Hà Nội không ngồi im trước sức ép của mục tiêu tăng trưởng cao. Nhưng từ nhận thức đến kết quả luôn là một khoảng cách không nhỏ. Khoảng cách ấy chỉ có thể được rút ngắn khi chính quyền, ngân hàng và doanh nghiệp cùng nhìn nhận rằng khơi thông nguồn vốn không phải là việc của riêng ai, và tăng trưởng hai con số cũng không thể chỉ dựa vào quyết tâm của riêng Thành phố.

Cuối cùng, điều chúng ta quan tâm không phải là con số tăng trưởng trên báo cáo, mà là liệu những nỗ lực khơi thông nguồn lực ấy có thực sự biến thành những tuyến đường, cây cầu được đẩy nhanh tiến độ, những dự án mới được khởi công, những doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận vốn để mở rộng sản xuất, và chất lượng sống của người dân được cải thiện hay không. Đó mới là thước đo cuối cùng cho mọi nỗ lực khơi thông nguồn vốn mà Hà Nội đang hướng tới trong giai đoạn mới.

Phan Lâm - Nguyễn Thái

  LIÊN KẾT WEBSITE