Đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống

Trị bệnh lười học nghị quyết Đảng
Ngày đăng 24/05/2019 10:23

Ngày nay, bệnh lười học nghị quyết Đảng trong cán bộ, đảng viên, công chức ở các bộ, ngành và địa phương có xu hướng gia tăng, thậm chí không hề nói quá khi có lúc, có nơi đã mang dấu hiệu “báo động đỏ”. Trị dứt điểm căn bệnh này không hề dễ dàng nếu không có quyết tâm chính trị đủ mạnh và các giải pháp tổ chức thực hiện khoa học, kiên quyết.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” đã chỉ ra: “Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giảng dạy và học tập nghị quyết của Đảng chưa được coi trọng đúng mức, kém hiệu quả, nội dung và phương pháp giáo dục, truyền đạt chậm đổi mới; chưa tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức về tình trạng suy thoái, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và những hậu quả gây ra”. Bài viết xin tập trung làm rõ những biểu hiện yếu kém trong tổ chức học tập nghị quyết Đảng ở cơ sở và đề ra giải pháp khắc phục.

Nghị quyết Đảng vốn được hiểu là một loại văn kiện được các đại biểu hoặc toàn thể đảng viên trong tổ chức đảng thống nhất thông qua trong hội họp. Nội dung nghị quyết được xây dựng dựa trên nền tảng lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đúc rút, khái quát thông qua các vấn đề trong thực tiễn nhiệm vụ cách mạng; qua đó đề ra đường lối, chủ trương, giải pháp lãnh đạo toàn diện tình hình chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại hay lãnh đạo một lĩnh vực lớn nào đó của đất nước, của ngành, địa phương trong một khoảng thời gian nhất định.

Học tập và nắm chắc nghị quyết Đảng các cấp là cơ sở để cán bộ, đảng viên thấu triệt nhiệm vụ, từ đó đồng sức, đồng lòng vận động quần chúng nhân dân tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, tránh được các sai sót không đáng có, góp phần quan trọng để đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống, phục vụ sự nghiệp cách mạng phát triển lâu dài. Học tập nghị quyết Đảng được xem là trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, đảng viên, trong đó trách nhiệm, tự nguyện, tự giác là yếu tố luôn được đề cao.

Thực tế hiện nay, việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết Đảng ở các tổ chức đảng trong toàn Đảng được tiến hành thông qua nhiều hình thức, phương pháp khác nhau, phù hợp với điều kiện công việc của từng cơ quan, đơn vị; trong đó phương pháp tuyên truyền miệng vẫn là phổ biến và chủ lực. Ở phương pháp này, báo cáo viên sẽ tập trung làm rõ những vấn đề trong nghị quyết và cán bộ, đảng viên thuộc thành phần triệu tập ở dưới nghe, ghi chép. Khá hiệu quả khi một số báo cáo viên chuẩn bị kỹ nội dung trên powerpoint và kết hợp thuyết trình với trình chiếu trên màn hình, thu hút đối tượng tập trung nghe quán triệt, phổ biến nghị quyết.

Thông thường, sau khi học xong nghị quyết, vào cuối năm, trong nội dung kiểm tra nhận thức chính trị, các cơ quan, đơn vị có yêu cầu cán bộ, đảng viên viết thu hoạch hoặc làm rõ một số vấn đề nào đó trong nghị quyết Đảng. Trên cơ sở này, các tổ chức đảng sẽ chấm, thẩm định, đánh giá kết quả và kết quả ấy được xem là một phần trong nội dung bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá chất lượng đảng viên, cán bộ.

Từ thực tiễn quan sát ở một số tổ chức đảng, việc học tập nghị quyết Đảng còn hình thức, chung chung và hiệu quả chưa cao.

Một là, nhiều báo cáo viên viên chưa chuẩn bị kỹ nội dung nên thay vì phổ biến, phân tích, lấy thông tin, dẫn chứng làm rõ các vấn đề mới, nội quan trọng trong nghị quyết Đảng thì đọc nghị quyết Đảng cho cán bộ, đảng viên ở dưới nghe, ghi chép. Nhiều báo cáo viên đưa ra những thông tin phân tích hời hợt, chưa chọn lọc, thiếu chuẩn xác hoặc đã cũ, không sát với tình hình thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương nên không gây được hứng thú với người nghe. Đặc biệt, một số người là báo cáo viên được giao nhiệm vụ nhưng lại giao cho cơ quan chuyên môn chuẩn bị nội dung mà không chịu dành thời gian ôn luyện, chuẩn bị nội dung từ trước. Việc này dẫn tới tình huống là cán bộ, đảng viên “được” nghỉ học nghị quyết sớm hơn kế hoạch.

Hai là, đối với người học nghị quyết thì có các biểu hiện: Nói chuyện; làm việc riêng (đọc báo, sách, xem smartphone, thiết bị điện tử thông minh...); cười đùa và bàn luận về các vấn đề xảy ra trong gia đình, cơ quan, đơn vị, xã hội; ghi chép lấy vì, không bảo đảm dung lượng và chất lượng.

Ba là, việc chấm, đánh giá, thẩm định chất lượng bài viết thu hoạch cũng không khách quan, công tâm, công bằng và chính xác, trong đó tỷ lệ không đạt rất ít và tỷ lệ khá, giỏi lại rất cao, cho dù bài viết thu hoạch của nhiều cán bộ, đảng viên giống nhau đến từng dấu chấm, dấu phẩy.

Bốn là, mặc dù nhiều cơ quan, đơn vị xác định kết quả chấm thu hoạch chính trị là một nội dung để bình xét thi đua và đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên nhưng lại không thực hiện nên dẫn đến tâm lý coi nhẹ việc học tập nghị quyết Đảng.

Theo các chuyên gia, những biểu hiện trên có nguyên nhân từ căn bệnh chủ quan mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rất rõ trong cuốn “Sửa đổi lối làm việc” được xuất bản từ năm 1947. Các chuyên gia cho rằng, hiện nay, bệnh lười học tập nghị quyết Đảng rơi vào 3 nhóm người: Nhóm kém lý luận, khinh lý luận và lý luận suông.

Qua quá trình nghiên cứu và đúc rút nhận thấy, loại bệnh này được phát sinh và bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là từ bệnh chủ quan của cá nhân người phổ biến nghị quyết Đảng và người học nghị quyết, như: Không xác định được mục đích đúng đắn của việc học tập nghị quyết Đảng là nhiệm vụ và trách nhiệm, là việc làm cần thiết cho quá trình công tác; một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên trẻ ngại đọc, ngại xem nghị quyết Đảng vì cho rằng nó khô khan, trìu tượng, khó hiểu, khó nhớ nên làm cho sự say mê, hứng thú nghiên cứu bị rớt bỏ; việc kiểm tra thực hiện nghị quyết Đảng hoặc viết thu hoạch chưa chất lượng, trở thành những “bản thu hoạch công nghiệp” và đặc biệt là còn nặng về thành tích và hình thức nên không có tính răn đe, thuyết phục để hình thành ý thức tự giác.

Việc lười học tập nghị quyết Đảng tuy không gây ra hậu quả ngay lập tức nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị và địa phương. Nhẹ thì dẫn đến hiện tượng “mũ ni che tai”, “con tám cũng ư con tư cũng gật” trong sinh hoạt đảng thường kỳ và chuyên đề. Thực tế đã có hiện tượng đảng viên không biết phát biểu gì, phát biểu như thế nào cho đúng khi sinh hoạt chi bộ kể cả trong ra nghị quyết lãnh đạo và sinh hoạt chuyên đề. Nặng hơn là hiện tượng làm sai chủ trương, đường lối nghị quyết lãnh đạo, gây ra những hậu quả đáng tiếc phải xử lý kỷ luật và pháp luật. Nặng hơn là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống âm ỉ tồn tại trong mỗi tổ chức đảng mà những biểu hiện của nó không nằm ngoài những gì Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra.

Mở đầu tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết, “Cán bộ và đảng viên ta, vì bận việc hành chính hoặc quân sự, mà xao nhãng việc học tập. Đó là một khuyết điểm rất to. Khác nào người thầy thuốc chỉ đi chữa người khác, mà bệnh nặng trong mình thì quên chữa”. Thế nên, để nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, khắc phục căn bệnh lười học nghị quyết Đảng trong cán bộ, đảng viên, đòi hỏi phải có những giải pháp kiên quyết và đồng bộ, cả từ phía người học và từ công tác tổ chức thực hiện. Trong đó, tập trung vào các giải pháp chủ yếu, đó là:

Tăng cường kỷ luật công tác tổ chức học tập nghị quyết ở các tổ chức đảng các cấp, trong đó coi trọng công tác chuẩn bị của báo cáo viên. Nội dung chuẩn bị cần đầy đủ, ngắn gọn và có trọng tâm, trọng điểm. Quá trình thuyết trình, báo cáo viên cần kết hợp phân tích lý luận và thực tiễn với những thông tin sinh động, để khẳng định vấn đề mới, những vấn đề phát triển trong nghị quyết. Trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc", đánh giá về những hạn chế của công tác giáo dục lý luận, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Dạy chính trị thì mênh mông mà không thiết thực, học rồi không dùng được,... lý luận và thực tế không ăn khớp với nhau". Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt phê phán bệnh "nói mênh mông": "Nói mênh mông trời đất. Nói gì cũng có. Nhưng chỉ chừa một điều không nói đến là những việc thiết thực cho địa phương đó, những việc mà dân chúng ở đó cần biết, cần hiểu, cần làm, thì không nói đến".

Tăng cường khả năng tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên và bố trí thời gian thích hợp để cán bộ, đảng viên thảo luận nội dung của nghị quyết. Cần duy trì nghiêm túc quá trình học tập và thảo luận trong học tập nghị quyết Đảng, trong đó cần xử lý hiện tượng nói chuyện, làm việc riêng và “đánh trống ghi tên”. Đối với những cán bộ, đảng viên đi công tác, vắng mặt có hoặc không có lý do thì cần tổ chức học bù, học vét nghiêm túc, giống như học tập trung chính thức đã được tổ chức.

Cần chấm dứt hiện tượng viết thu hoạch nghị quyết Đảng một cách hình thức và chạy theo thành tích thông qua việc thành lập cơ quan giúp việc và chấm bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên thực chất, công bằng, khách quan, chính xác. Có biện pháp ngăn ngừa hiện tượng “chạy điểm” để không bị hạ hạnh kiểm khi đánh giá chất lượng đảng viên, chất lượng cán bộ và khen thưởng cuối năm.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần xác định, học tập nghị quyết Đảng là trách nhiệm và cần phải được thực hiện đẩy đủ, chặt chẽ, phù hợp với nhiệm vụ. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng yêu cầu: "Ở các cơ quan, mỗi ngày ít nhất phải học tập một tiếng đồng hồ... Những giờ học tập đều tính như những giờ làm việc. Khi cất nhắc cán bộ, phải xem kết quả học tập cũng như kết quả công tác khác mà định". Thế nên, tùy vào tính chất công việc chuyên môn, chức trách, nhiệm vụ được giao và quỹ thời gian, mỗi cán bộ, đảng viên cần đầu tư thời gian thỏa đáng để nghiên cứu nghị quyết Đảng các cấp đẩy đủ, tập trung và ưu tiên cho những nội dung nghị quyết lãnh đạo liên quan đến nghề nghiệp và tính chất công việc đang thực hiện. Quá trình học tập có sáng tạo cộng với việc nghiêm túc trong viết thu hoạch sẽ giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu, hiểu kỹ nhiều vấn đề trong nghị quyết Đảng, làm cơ sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quyền hạn và chức trách.

Nghị quyết Đảng các cấp là một nội dung cụ thể hóa lý luận chính trị vào thực tiễn hoạt động cách mạng. Học tập nghị quyết Đảng cũng là một nội dung trong công tác học tập lý luận chính trị. Thế nên, chỉ khi nào coi trọng công tác học tập nghị quyết Đảng và tổ chức học tập đầy đủ, thấu đáo, chất lượng thì mới hạn chế được những tiêu cực và những thói hư tập xấu mà cán bộ, đảng viên đi trước đã mắc phải. Đây cũng chính là giải pháp thiết thực ngăn ngừa nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoa”, nhất là hiện tượng suy thoái về chính trị tư tưởng và đạo đức mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã từng chỉ ra.

Mạnh Thắng

  LIÊN KẾT WEBSITE