Tháng Bảy mùa vu lan sắp đến cũng là dịp người dân thường đốt vàng mã nhiều nhất trong năm. Và cũng như mọi khi đến hẹn lại lên, đốt vàng mã lại là chủ đề thời sự được dư luận quan tâm với nhiều ý kiến trái chiều. Trên thực tế, vấn đề đốt vàng mã còn có nhiều chuyện “chướng tai, gai mắt” xảy ra, trong khi nhiều người thì muốn bỏ, không ít người cho rằng đây là tục lệ không thể bỏ được.

Một cửa hàng trên phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Cuối tháng 5 vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip cảnh 1 người phụ nữ trung niên và 2 thanh niên đang hóa vàng ngay tại lối lên xuống cầu thang trong khu tập thể cũ phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. Hành động này gây là sự bức xúc cho người dân xung quanh vì không những gây ô nhiễm môi trường mà còn có nguy cơ cháy nổ rất cao. Sự bức xúc càng gia tăng khi gần đây, nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của đã xảy ra càng khiến người dân gia tăng cảnh giác, quan tâm sát sao hơn đến công tác phòng cháy, chữa cháy. Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, UBND phường Thành Công đã phối hợp cùng các lực lượng xác minh, quyết định xử phạt hành chính người phụ nữ 4 triệu đồng. Người này cũng phải viết đơn cam kết không được tái phạm...
Đây chỉ là một trong những vụ việc cho thấy, đốt vàng mã vẫn luôn là chủ đề nóng vì còn không ít người chưa hành động một cách phù hợp, đúng đắn đối với tục tệ này. Và cũng may là hành động đốt vàng mã không đúng nơi quy định nêu trên chưa gây ra hậu quả gì lớn đối với cộng đồng. Thực tế không ít vụ cháy đã xảy ra do người dân bất cẩn trong thắp hương thờ cúng và đốt vàng mã.
Còn nhớ, vào tháng 2-2021, tại phòng trọ ở ngõ 73 phố Tam Khương, phường Khương Thượng, quận Đống Đa đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng do đốt vàng mã cúng ông Công ông Táo khiến 4 người tử vong. Vụ cháy xảy ra vào giờ trưa do sau khi cúng, người dân đã hóa vàng ngay trước cửa phòng trọ, nhưng hóa xong không đổ nước dập tắt tàn lửa khi gió thổi làm cháy các vật dụng dễ bắt lửa xung quanh. Ngọn lửa càng lúc càng to khiến cho 4 người ở trong các phòng trọ bị ngạt khói dẫn đến tử vong.
Tháng 8-2023, một vụ cháy do đốt vàng mã không đúng nơi quy định cũng đã xảy ra tại khu chung cư trên địa bàn phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đám cháy phát ra từ ống rác thải của tòa nhà, gây khói ngạt ở khu vực tầng 3 và nhanh chóng lan sang các tầng khác. Nguyên nhân của vụ cháy được xác định là do một hộ dân ở tầng 3 cố tình hóa vàng mã sai nơi quy định rồi đổ tàn tro vào ống rác thải. Rất may là ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và khống chế đám cháy sau 10 phút.
Tại Hà Nội, từ nhiều năm nay, không ít gia đình đã tự giác bỏ tục đốt vàng mã vì thấy được bản chất và những tác hại của việc này. Có cả những mô hình cộng đồng rất đáng ghi nhận và có thể nhân rộng như ở chùa Khê Tang (xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội) đã “nói không với đốt vàng mã” từ năm 2009 đến nay. Kết quả này xuất phát từ ý tưởng của sư trụ trì, khi in bảng yêu cầu người dân không sử dụng và đốt vàng mã trong chùa. Ý tưởng tốt đẹp của nhà chùa đã lan tỏa ra cả làng Khê Tang. 7 dòng họ ở đây đã bảo ban nhau đưa vào quy ước của thôn không đốt vàng mã trong dịp lễ, Tết hay các công việc gia đình để bảo vệ môi trường và chống cháy nổ.
Nhận thức sâu sắc về những hệ lụy tiêu cực của tục đốt vàng mã, trong các văn bản chỉ đạo công tác tổ chức Tết cổ truyền, lễ hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như thành phố Hà Nội đều lưu ý các cơ quan, tổ chức, địa phương và nhân dân phải hạn chế đốt vàng mã và thực hiện việc đốt vàng mã đúng nơi quy định để phòng chống cháy nổ.
Không chỉ ở Hà Nội, nhiều địa phương trên cả nước cũng đang nỗ lực bằng các biện pháp kiên quyết nhằm hạn chế tác hại của tục đốt vàng mã. Mới đây, UBND huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã triển khai kế hoạch “Nói không với hoạt động cúng, đốt hàng mã” tại các di tích gồm miếu Cậu, mộ 75 chiến sĩ, miếu Thổ địa, An Sơn miếu, chùa Núi Một, miếu Ngũ Hành. Kế hoạch này vấp phải sự phản đối của không ít du khách với lý lẽ đốt vàng mã là phong tục cổ truyền, cần được tôn trọng. Nhưng, nhiều người lên tiếng ủng hộ, vì quá bức xúc trước cảnh đi lễ mà mắt cay xè, mũi ngạt thở bởi khói đốt vàng mã. Huyện Côn Đảo đi đến quyết định này có lẽ cũng phải cân nhắc rất nhiều, bởi kinh doanh vàng mã là một phần sinh kế của người dân, chưa kể có thể làm “mất lòng” khách du lịch dẫn đến giảm nguồn thu. Dù vậy, xét cái lợi còn lớn hơn và lâu dài, nên mới có quyết định được cho là “dũng cảm” và hợp lòng dân như vậy.

Tuyên truyền về “Giỏ lễ xanh” được triển khai tại các di tích thuộc huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo.
Thống kê cho thấy, trung bình có khoảng 1.400 - 1.600 bộ vàng mã được đốt tại các điểm di tích ở Côn Đảo mỗi ngày. Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo cho biết, lượng người dân, du khách dâng cúng, đốt vàng mã tại các di tích trên địa bàn ngày càng nhiều và còn xuất hiện những biểu hiện lạm dụng, biến tướng mê tín dị đoan. Đây là thống kê thực trạng ở Côn Đảo - một huyện đảo chỉ với 13.000 dân, di tích đếm trên đầu ngón tay, đón khoảng 250 nghìn khách tham quan di tích (năm 2023) mà đã là như vậy. Với thành phố lớn 10 triệu dân, có tới 5.922 di tích văn hóa lịch sử và đón tới 24 triệu lượt khách du lịch (năm 2023) như Hà Nội thì “vấn nạn” đốt vàng mã có lẽ phải lớn gấp cả nghìn lần. Còn đối với cả nước, con số thống kê sơ bộ cho thấy, mỗi năm người Việt đốt gần 60.000 tấn vàng mã, tương đương với khoảng 5.800 tỉ đồng. Đây là con số rất lớn cho thấy một hành động, một tục lệ vừa làm tổn hại môi trường, vừa gây lãng phí rất lớn.
Thực tế, đây là tục lệ bắt nguồn từ Trung Quốc từ nhiều thế kỷ trước, khi người dân nước này muốn dùng vàng mã thay thế tiền vàng và các đồ vật thật chôn theo người đã khuất để tiết kiệm. Nhưng tục lệ này ngày càng bị lạm dụng và biến tướng, có những lễ cúng mà những người tham gia đã chi hàng trăm triệu đồng để đốt vàng mã với tư duy “trần sao âm vậy”, đốt càng nhiều lộc càng lớn. Từ hàng thế kỷ trước, các nhà tu hành Phật giáo, các chuyên gia nghiên cứu văn hóa phương đồng đã lên tiếng khuyên người dân không nên đốt vàng mã, hoặc nếu không bỏ được thì chỉ đốt tượng trưng một chút là được. Dù vậy, đến nay, ngành “công nghiệp” vàng mã xem ra vẫn đang phát triển mạnh. Chẳng thế mà các cơ sở sản xuất cập nhật rất nhanh những mẫu mã như iPhone 15, 16, trước có "4 bánh" chạy xăng, nay có cả xe "Vin phát" chạy điện..., kịp thời thỏa mãn bất cứ “order” nào.
Cho nên, đã đến lúc cần phải có những biện pháp kiên quyết, động bộ và quy mô để hạn chế hủ tục này. Cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân tự giác không đốt hoặc ít nhất là “đốt vàng mã một cách có trách nhiệm” nghĩa là vừa phải, đúng với ý nghĩa là thể hiện tấm lòng với người đã khuất hay để cho lòng mình an yên. Các di tích hay các thôn, lãng nên học tập mô hình của chùa Khê Tang, làng Khê Tang, huyện Thanh Oai kể trên để xây dựng cộng đồng văn minh, vì môi trường xanh - sạch - đẹp. Và ở quy mô lớn hơn có thể vận dụng giải pháp quyết liệt mà huyện Côn Đảo bắt đầu triển khai.
Thay đổi một thói quen đã khó, một tục lệ liên quan đến tâm linh nhiều đời nay còn khó hơn. Nhưng nếu việc thay đổi ấy là cần thiết để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, xã hội văn minh hơn thì chắc chắn nên bắt tay vào hành động. Đó cũng là trách nhiệm trước hết là với môi trường sinh thái của chúng ta vốn đang ngày càng chịu nhiều tác động gây ô nhiễm nhiều hơn.
Phan Lâm - Linh Vũ
Xã Ứng Thiên phát động đợt thi đua chuyên đề “1.000 Công dân số tiên phong”, đưa kỹ năng số lan tỏa đến từng thôn
Xã Quốc Oai siết chặt kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ Đảng
Xã Quốc Oai: Lan tỏa sức mạnh nhân dân, xây dựng thế trận an ninh vững chắc từ cơ sở
Hà Nội sẵn sàng tăng cường hợp tác với các đối tác Nga